Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Về sau Thượng Linh nghe A Ảnh nói, cô gái tóc dài đó học dưới Augus mấy khóa, không rõ tên họ đầy đủ là gì, chỉ biết ông chủ hay gọi cô là Huệ Nhi. A Ảnh thấy vô cùng khó hiểu khi cô chăm chú lắng nghe, buôn chuyện liến thoắng như vậy, anh phân vân mất một ngày, quyết định đến hỏi thẳng Thượng Linh. Lẽ nào cô không ghen khi thấy Augus thân mật với người khác? Không ngờ Thượng Linh liền hỏi vặn lại, đáng lẽ người ghen là anh mới phải.

Đến lúc này, những điều trật lất và mối quan hệ bị hiểu nhầm từ đầu đến giờ cũng được vén màn bí mật.

“Sao mà anh phải ghen?”

“Anh và Augus không phải là một đôi sao? Cả công ty đều biết hết cả rồi! Augus là người tấn công, anh là người chấp nhận, tình yêu của hai người long trời lở đất, chết đi sống lại…”

“Ai nói như vậy hả?”

“… Đừng! Đừng bóp cổ em, em sắp tắt thở rồi!…”

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Thượng Linh được chứng kiến A Ảnh bừng bừng tức giận. Hậu quả tiếp theo là các vết ngón tay anh hằn đầy trên cổ cô.

Mấy ngày sau đó, Thượng Linh chỉ còn cách quấn khăn kín cổ khi đi làm. Chỉ có điều, trời nắng chang chang mà lại quàng khăn thì quả là không hợp lý chút nào. A Ảnh áy náy sai người đi mua băng y tế về giúp Thượng Linh dán cổ. Vậy nên, khi đến khách sạn tìm Augus, Huệ Nhi bắt gặp ngay cảnh tượng A Ảnh đang dán băng cho Thượng Linh.

Huệ Nhi tâm địa đen tối định nói xấu cô, vừa thấy Augus đã ra vẻ ta đây thông minh, nói oang oang trước mặt Augus. Cô gái tóc ngắn gặp hôm ở nhà hàng tuy xinh đẹp, đáng yêu nhưng đời sống riêng tư rất mờ ám, dám đầu mày cuối mắt với nhân viên khách sạn ngay tại chốn đông người. Mười phút sau, cuộc gọi triệu Thượng Linh - người bị hại đến văn phòng sau hai cánh cửa chạm khắc màu bạc.

Bước ra khỏi văn phòng Augus, Thượng Linh quyết ghi sâu món nợ này khi thấy điệu bộ cười trên nỗi đau của Huệ Nhi. Hai cánh cửa màu bạc đóng lại, Thượng Linh hoảng hốt khi thấy “mỹ nhân” lạnh lùng đứng dậy từ phía sau bàn làm việc bước về phía mình.

Phải ra tuyệt chiêu thôi. Một giây sau, cô nàng tóc ngắn đang đứng yên bỗng như con chim bé nhỏ nũng nịu tựa người vào lòng ông chủ, ôm chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của anh.

“Augus! Người ta nhớ anh quá! Em tưởng anh có cô ta rồi không cần em nữa!”

Người bị ôm bỗng đơ người, ngạc nhiên mất mấy giây, nhưng chợt bừng tỉnh sau khi chạm vào dải băng dính y tế trên cổ cô. “Con chim bé nhỏ” bị đẩy ra, mấy dải băng vừa dán trên đó bị xé toạc không thương tiếc, đau vô cùng. Đúng là trên cổ cô có mấy vết hằn màu đỏ, nhưng không phải như những gì anh nghĩ.

“Anh, anh không tin em sao?” “Con chim bé nhỏ” trong nháy mắt đã biến thành người đàn bà yếu ớt nước mắt giàn giụa.

“Thôi đừng diễn nữa, ở đây ngoài anh ra không có ai nữa đâu.” Augus đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn cô.

Thượng Linh sị mặt ra. Rõ ràng là anh ta rất thích diễn kịch, vậy mà khi chỉ có hai người lại lạnh lùng băng giá, chẳng hợp tác chút nào cả.

“Nghe nói, em tưởng anh và A Ảnh là một đôi?” Anh từ từ bước đến phía tấm kính cuối tường, đôi chân dài trong chiếc quần âu vô cùng mê hoặc. Thượng Linh sa sầm mặt lại. Tin đồn lan truyền nhanh thật, những tên đàn ông trung thành đần độn đúng là chẳng đáng tin chút nào.

“Hiểu nhầm thôi!” Thượng Linh cười hề hề.

“Thảo nào trước mặt anh cứ nhắc đến A Ảnh hết lần này đến lần khác.” Anh hơi nghiêng người, ánh mặt trời sau tấm kính phản chiếu những vầng hào quang trên mái tóc đen nhánh. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngạo mạn, mơ hồ như đang tràn ngập niềm vui.

“Lại đây!” Anh đưa một cánh tay ra, cô ngoan ngoãn bước lên phía trước. Anh nắm chặt bàn tay cô, trong giây lát cô đã bị kéo vào vòng tay thoảng hương thơm của anh.

Bàn tay anh đặt trên lưng cô, cô không thấy được nụ cười trên bờ môi đang vùi trên tóc mình.

Tự nhiên cô lại cắt ngang làm anh cụt hứng: “… Ông chủ, anh còn định ôm như thế này bao lâu nữa? Em còn phải đánh tài liệu…”

“Im ngay!” Vị CEO trẻ tuổi lại sa sầm mặt.

Hai người trong phòng không hề hay biết, Huệ Nhi vẫn đang đứng bên ngoài. Qua khe hở giữa hai cánh cửa khép hờ, cô ta đang nhìn trộm hai người trong phòng.

Gương mặt xinh đẹp của Huệ Nhi bỗng đầy vẻ đố kỵ hằn học. Nhưng sau hồi lâu chăm chú nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy, Huệ Nhi bỗng phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Cô ta? Lẽ nào lại là cô ta sao?

Chương 9: Cuộc Chiến Giữa Các Tình Địch


Thượng Linh hoàn toàn không hề biết rằng, cô sẽ nghe được cuộc nói chuyện của Augus. Nhưng sau đó, cô lại thấy vui mừng khi có được bất ngờ ấy.

Vườn hoa trên không là địa điểm Thượng Linh yêu thích nhất trong cả khách sạn, nơi này rất yên tĩnh. Khách khứa thường thích đến bar, sân golf hoặc đi uống cà phê, nên rất hiếm khi đến đây. Vì vậy những góc cây cỏ che khuất trong vườn thỉnh thoảng cũng trở thành nơi Thượng Linh trốn ra ngủ trưa.

Nhưng hôm nay, những tiếng bước chân bất chợt làm cô tỉnh giấc. Qua những bóng cây xanh rì rậm rạp, cô lờ mờ thấy một bóng người rắn rỏi cao lớn. Màu đen quen thuộc, giọng nói trầm thấp quen thuộc, chính là ông chủ “mỹ nhân” của cô. Hình như anh đang gọi điện. Thượng Linh chẳng có hứng thú gì với chuyện này, tiếp tục hít thở đều đều, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng một phút sau, cô lại phải mở mắt ra. Vì tên cô đã xuất hiện trong cuộc nói chuyện của anh.

“… Con không có ý đó! Bố, bố cứ từ từ nghe con nói đã, con không cần biết Huệ Nhi đã nói gì với bố… Đúng vậy! Thượng Linh đang làm ở khách sạn, đúng là cô ấy đang qua lại với con… Nếu là thật lòng, con đã không phải trả tiền rồi!… Không thì bố cứ coi như đây là trò chơi của con trai bố… Vâng, con vẫn nhớ chứ, con sẽ chẳng bao giờ quên. Đấy là do bố cứ nghĩ ngợi nhiều quá, con chỉ chơi bời trai gái thôi, chỉ có vậy thôi...” Giọng nói đó dần xa theo tiếng bước chân chậm rãi của Augus, cho đến khi biến mất hẳn.

Nhưng lúc này Thượng Linh không tài nào ngủ tiếp được nữa. Ngọn lửa tức giận bừng cháy trong cô. Trò chơi ư? Chỉ là chơi bời trai gái thôi ư? Tuy ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của Thượng Linh cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng sau khi biết Augus không phải gay, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ toàn tâm toàn ý qua lại với anh. Dù những điều như tương lai, ước hẹn còn quá xa vời với cả hai, nhưng ít nhất khi nhắc đến anh trước mặt người khác, cô cũng tuyệt đối không nói với giọng điệu xúc phạm như vậy, đặc biệt khi người nghe lại là người thân của mình.

Muốn chơi ư? Đôi môi trái tim nhạt màu khẽ cong lên. Vậy thì chơi! Cô cũng chẳng phải là dạng hiền lành gì, cho đến ngày hôm nay “ăn miếng trả miếng” là tôn chỉ duy nhất trong cuộc sống của cô.

Thượng Linh vẫn còn chưa tìm Huệ Nhi tính sổ vậy mà cô nàng đã tự động tìm đến cô. Thượng Linh nghĩ, việc này có lẽ liên quan đến việc Augus đưa cô cùng đi dự tiệc mấy lần vừa rồi.

Theo tin tức từ “thông tấn xã vỉa hè” của phòng đối ngoại, hè năm nào Huệ Nhi cũng đến VIVS, đương nhiên mục đích là để gặp ông anh đẹp trai Augus. Tuy ông chủ đối xử lạnh nhạt với những người phụ nữ khác, nhưng Huệ Nhị lại là một ngoại lệ, ít nhất trong thời gian Huệ Nhi ở VIVS, Augus đều đưa cô ta cùng đi dự tiệc. Năm nay Huệ Nhi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý khách sạn, mọi người đoán Huệ Nhi sẽ đến làm tại VIVS. Mục đích ở gần cũng là để quản chặt ông anh Augus.

Thượng Linh biết giờ đây trong mắt Huệ Nhi, mình trăm phần trăm là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người họ. Huệ Nhi đi ton hót với bố Augus cũng là để nhờ ông anh ép anh đối xử lạnh nhạt với Thượng Linh. Nhưng cô nàng không ngờ “mỹ nhân” vẫn chưa chán trò chơi này, không những liên tục đưa cô đi dự tiệc, lại còn giới thiệu với tất cả bạn bè trước mặt Huệ Nhi, cô chính là bạn đồng hành với anh. Cứ như vậy, nên cũng chẳng có gì là lạ khi cô trở thành kẻ thù số một trong mắt Huệ Nhi.

Nếu nói về địa vị, có lẽ Huệ Nhi biết Augus trước cô, nhìn cách ăn mặc thì gia đình chắc cũng có điều kiện. Thông thường các tiểu thư được nuông chiều sẽ đối phó với tình địch như thế nào? Chỉ có bốn chữ: Thị uy trực diện. Thượng Linh cúi đầu nhìn xuống, từ từ đút từng thìa kem vào miệng, ở phía bên kia bàn, Huệ Nhi đã thao thao bất tuyệt được gần nửa tiếng đồng hồ.

Một câu anh Diệp, hai câu anh Diệp, kể lể hết từ lúc cô nàng học cấp ba cho đến khi học xong đại học, tất cả chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất: Huệ Nhi và anh Diệp của cô ta, là bạn thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, một cặp trời sinh.

Đương nhiên “anh Diệp” mà Huệ Nhi nhắc đến chính là Augus. Cũng may nhờ có Huệ Nhi, cuối cùng Thượng Linh cũng biết “mỹ nhân” mang họ gì.

“… Có thể là chị không biết. Dù anh Diệp có quen bao nhiêu cô gái đi nữa, người cuối cùng sẽ là vợ anh ấy cũng chỉ có mình em!” Nói xong câu này, màn kể lể của Huệ Nhi cũng chấm dứt. May quá, đôi tai ù ù của Thượng Linh đã trở lại bình thường, cô chỉ muốn vỗ tay hoan hô khi nghe xong màn kể lể của cô nàng. Chỉ có điều, “vai” của Thượng Linh là loại đàn bà ham tiền đầy thủ đoạn, mưu mô nhưng không có hy vọng được leo cao.

Để diễn thật tròn vai, khi ra khỏi nhà hôm nay, Thượng Linh cố tình mặc quần sooc siêu ngắn và áo hở vai, để lộ đôi chân thon dài và phần xương quai xanh gợi cảm. Thường ngày cô chỉ trang điểm nhạt, nhưng hôm nay lại cố tình trang điểm mắt màu khói thật đậm, đeo thêm nhiều trang sức và xịt nước hoa ngào ngạt, tạo hình ảnh nổi bật, sắc sảo.

“Vợ ư? Bây giờ mà nói đến chuyện này hình như vẫn còn sớm quá! Tôi chỉ cần biết, bây giờ anh ấy chỉ coi cô như em gái, còn tôi mới là người tình của anh ấy! Có cần tôi nói cho cô biết…” Thượng Linh cúi người và nói giọng thật nhỏ: “Điểm nhạy cảm của anh ấy ở đâu không?”

Huệ Nhi trở mặt luôn: “Chị, chị là đồ vô liêm sỉ!”

“Cũng đành chịu vậy thôi! Ai bảo anh Diệp của cô lại thích như vậy!” Thượng Linh chống cằm, chớp mi cười nhạt.

“Chị nói xem, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền chị mới chịu buông anh ấy ra?”

Thượng Linh giơ ngón trỏ ra, đong đưa trước mặt Huệ Nhi: “Đừng nhắc đến tiền, nhắc đến nó là hỏng hết tình cảm đấy!”

“Chị đừng tưởng là tôi không biết gì! Tháng nào anh ấy cũng trả tiền cho chị, còn mua cho bao nhiêu là hàng hiệu, chị còn nói là không phải vì tiền ư? Có mà lừa ma nhé!” Huệ Nhi quyết định giở tuyệt chiêu: “Tôi cảnh cáo chị, nếu không buông anh ấy ra, tôi sẽ đem chuyện của chị nói khắp khách sạn, xem chị còn mặt mũi nào mà đến phòng đối ngoại làm nữa hay không!”

“Cô…” Mặt Thượng Linh bỗng trắng bệch, bắt đầu kiểu run rẩy đã thành thương hiệu.

“Đến lúc ấy, chị không có việc làm, anh ấy cũng sẽ chán chị thôi! Mất cả chì lẫn chài xem chị sống thế nào?”

Thượng Linh tiếp tục run rẩy, cố gắng và kiên quyết run rẩy mãi không ngừng.

“Giờ biết đường hối hận vẫn chưa muộn. Chỉ cần chị chủ động chia tay anh ấy, tôi sẽ không đem chuyện của chị nói lung tung!” Huệ Nhi dương dương tự đắc.

“Chia tay ư? Cô đừng tưởng tôi là con ngốc! Bây giờ anh ấy đang hào phóng với tôi lắm!”

“Nói đi nói lại cũng đều là vì tiền cả! Cần tiền sao, quá dễ dàng! Tôi trả!”

“Cô trả được cho tôi bao nhiêu? Một triệu có chịu không?”

“Đừng có mà quá đáng quá thể như vậy! Không nhiều lời, ba trăm ngàn tệ! Nhưng một khi đã cầm tiền rồi, chị phải rời khỏi khách sạn ngay lập tức, từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt anh ấy!”

“Nếu cô chịu trả cho tôi ba trăm ngàn tệ tôi sẽ làm ngay! Nhưng có điều, tôi cần tiền mặt, không cần sec!”

“Được, chiều nay tôi sẽ đi rút tiền!” Huệ Nhi hớn hở trả lời. Cô ta cũng không ngu ngốc lắm, yêu cầu Thượng Linh kí một bản cam kết giấy trắng mực đen. Trên bản cam kết có ghi rõ, sau khi nhận tiền, Thượng Linh sẽ không tiếp tục làm ở khách sạn, cũng không được phép qua lại với Augus nữa.

“Bản cam kết để tôi cầm, đợi đến tối lấy được tiền rồi tôi sẽ đưa cho cô.” Thượng Linh cầm tờ giấy, hẹn Huệ Nhi thời gian và địa điểm, trước khi đi còn nhìn Huệ Nhi với ánh mắt đầy thận trọng: “Cô đừng có mà lừa tôi đấy nhé! Tối nay, không gặp không về!”

“Được, không gặp không về!” Huệ Nhi nhếch mép cười.

Không gặp không về cái con khỉ ấy!

Tối đó, Thượng Linh vẫn cùng Mễ Mễ đọc tạp chí thời trang, đắp mặt nạ như mọi khi. Đắp mặt nạ xong thấy cũng đã đến lúc, Thượng Linh liền bảo Mễ Mễ gọi điện cho một vệ tinh đang theo đuổi Mễ Mễ, anh chàng này chuyên làm đường ống thủy lợi tưới tiêu.

“Anh ấy hỏi cậu muốn nghịch bao lâu?” Mễ Mễ che điện thoại hỏi Thượng Linh.

“Trời đang nóng thế này, ít nhất cũng phải nửa tiếng!”

“Có nửa tiếng đồng hồ bọ, người ta phải chạy vội chạy vàng đến đó đấy!”

“Nói chung đừng dưới nửa tiếng là được, những việc khác xem tình hình rồi tính!”

“OK!”

Tối đó, trên tầng thượng một tòa cao ốc, một “cơn mưa lớn” bất thường và cực kỳ hiếm gặp đã xảy ra. Cơn mưa này vô cùng kì lạ, chỉ rơi đúng tầng thượng, mưa rất lớn, đổ xuống như lũ bão, mãi mà chẳng ngừng. Huệ Nhi mang theo ba trăm ngàn tiền mặt đứng đợi tại tầng thượng tòa cao ốc, dính ngay trận mưa khủng khiếp nhất trong đời. Trận mưa đó rất kinh hoàng, cứ mưa mãi đúng khu vực ấy, mà lại cứ di chuyển theo hướng Huệ Nhi chạy tìm chỗ trú.

Ngày hôm sau, người quản lý toà nhà phát hiện ra cánh cửa thông lên tầng thượng không biết đã bị khóa lại từ bao giờ. Khi anh ta mở được cánh cửa ra mới đưa được người đang ướt như chuột lột, lạnh băng như chỉ còn một hơi thở trên tầng thượng xuống.

Sau này theo MC chuyên mục chuyện lạ trong đời sống của đài truyền hình phân tích, tuy đương sự trước sau đều trong bệnh viện đóng kín cửa từ chối tất cả mọi lời phỏng vấn, nhưng vẫn có thể biết được một số cảnh tượng kì lạ đêm ấy từ phía những y tá trong bệnh viện. Ví dụ như: Rõ ràng trước khi cô ta lên tầng thượng, cửa vẫn chưa khóa. Ví dụ như: Cơn mưa đó cứ đuổi theo, vậy mà cô ta lại không hề gọi được bất kỳ cuộc điện thoại cầu cứu nào. Hoặc: Cô ta mang theo những ba trăm ngàn nhân dân tệ tiền mặt, hoặc có thể đây là tiền âm phủ…

Hơn một tháng sau, Huệ Nhi bị hàng loạt những nhà báo chen chúc tới làm phiền, đến nỗi sốt cao mãi không khỏi, cuối cùng bệnh nặng hơn chuyển thành sưng phổi.

Thượng Linh là một trong số những người biết tin này sớm nhất, cô nhận ra dường như mọi việc có phần hơi quá so với những gì đã dự tính. Tưởng tượng cảnh tiểu thư Huệ Nhi túm áo “mỹ nhân” CEO khóc lóc sụt sùi, yếu ớt kể lại tất cả mọi việc, Thượng Linh nghĩ mình cũng nên chuẩn bị sẵn cho màn tra hỏi sắp tới thôi. Dù sao đi nữa, lần này cô gây họa lớn rồi. Thượng Linh vội đặt mục tiêu vào A Ảnh. Nhân lúc Augus vẫn chưa biết tin này, Thượng Linh vội tìm A Ảnh, kiếm cớ gọi riêng anh ra ngoài khách sạn.

“A Ảnh, em gây họa lớn với cô em gái yêu quý của ông chủ anh rồi! Hay là hai chúng ta chạy trốn thôi!” Thượng Linh nói vừa nhanh lại vừa nhỏ. A Ảnh nghe không rõ, vì tất nhiên Thượng Linh cũng không đời nào muốn A Ảnh nghe rõ cả. Kể xong sự thật, tiếp theo là…

Chương 10: Những Chuyện Ở Thành Phố X


Những giọt nước mắt của Thượng Linh làm A Ảnh sợ hãi, cô cũng thấy kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của mình. Thượng Linh nghẹn ngào nói, phóng đại lên cả trăm lần nhắc tới lượt chuyện cô nghe thấy Augus nói chuyện điện thoại trong vườn hoa trên không và chuyện Huệ Nhi đến uy hiếp cô.

Tấn công bằng nước mắt, màn kịch bi thương, lại thêm cả những lời thoại tự biên tự diễn, Thượng Linh xây dựng “hình tượng bi thảm, thích ông chủ nhưng lại bị coi là trò chơi, lại còn bị em út của ông chủ mắng mỏ” trước A Ảnh.

“… Cũng có khi em muốn mặc kệ tất cả mọi việc, rời xa khỏi nơi đầy tai tiếng này, để mọi việc muốn ra sao thì ra…” Thượng Linh càng diễn càng thấy vô lý, cô cũng thấy sắp không chịu nổi mình, vậy mà có người vẫn tin được, lại còn vỗ vai an ủi nữa.

“Ra đi sao?… Đây cũng không hẳn là một cách không hay!” A Ảnh đột nhiên nói một câu như vậy.

“Hử?” Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

“Hay là em cứ thử xem thế nào. Có lẽ em không biết, nhưng anh cảm thấy Augus rất quan tâm đến em, bây giờ anh ấy đối xử với em như vậy có lẽ do Huệ Nhi xuất hiện. Thay vì đau buồn vì chuyện này, em hãy tự cho bản thân mình một cơ hội, rời xa khách sạn một thời gian. Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến em, anh ấy sẽ vô cùng lo lắng! Nếu như ngược lại, anh ấy không quan tâm đến em, không thăm hỏi gì cả, thì em cứ chia tay mà chẳng cần nuối tiếc gì nữa!”

Cô co rúm người lại: “Không cần phải thế đâu ạ, bỏ đi ư? Em có thể đi đâu được chứ?” Lúc nãy Thượng Linh chỉ đùa khi nói hai người bỏ trốn, chứ làm gì có ý định bỏ đi thật. Làm vậy chỉ tổ hao tiền tốn của.

Hôm nay, Thượng Linh gặp A Ảnh “khóc lóc kể lể” là để mấy nữa khi “mỹ nhân” trút giận, thì còn có một người thân cận với Augus đứng về phía cô, nói đỡ cho cô. Dù sao thì A Ảnh vốn là người trung thành, Augus chắc sẽ chịu nghe những lời A Ảnh nói.

“Em có thể đi nghỉ mát! Dù sao công việc của em ở phòng đối ngoại cũng không có gì quan trọng quá! VIVS có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, em có thể đến nơi nào đó nghỉ một thời gian!” Thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô, anh thấy thật xót xa, bỗng nhiên máu nóng sục sôi, đưa ra một quyết định mà chính bản thân anh cũng lấy làm bất ngờ.

“Thế này đi, anh sẽ đi cùng em!”

“Hả?”

“Em yên tâm, chỉ là đi mấy hôm thôi! Anh sẽ liên hệ với khách sạn ở những nơi khác, nên em không phải lo tiền đi đường đâu!”

Các tế bào não của Thượng Linh bắt đầu hoạt động cực nhanh. Đi nghỉ hè miễn phí không cần trả tiền? Lại còn có thêm một vệ sĩ cao to lực lưỡng miễn phí nữa? Dù gì cô cũng chưa tính sổ xong với Augus, cuỗm mất thuộc hạ của anh vài ngày để anh phải tìm loạn lên cũng hay.

Tính toán xong xuôi, Thượng Linh gật đầu nhận lời ngay tức khắc. Chỉ có điều với tình hình trước mắt, đi càng sớm càng tốt, không biết chừng giờ này Huệ Nhi đã đang ngồi kể tội cô với Augus rồi cũng nên.

Thấy Thượng Linh đồng ý, A Ảnh định về công ty thu dọn đồ đạc. Nhưng lại bị cô nhõng nhẽo ê a, hai người cùng về chung cư. Cả hai nhanh chóng sắp xếp hành lí, một tiếng sau đã lên chuyến tàu cao tốc đến thành phố khác.

Trước khi tàu chạy, A Ảnh gọi điện cho Augus, nhưng có lẽ Augus đang bận, không nghe được máy, anh liền để lại lời nhắn thông báo mình có việc bận đột xuất xin nghỉ mấy ngày.

Lúc này A Ảnh không hề hay biết, hai ngày sau khi anh và Thượng Linh đi, hành động tốt bụng giúp đỡ Thượng Linh của anh bị xuyên tạc thành hành động xấu xa hiểm độc, bỏ trốn cùng người tình của ông chủ. Thượng Linh cũng không hề hay biết, quyết định trong chốc lát của mình khiến Mễ Mễ đem ảnh cô dán lên cửa, ba ngày liên tục ném phi tiêu lên đó. Vừa ném vừa chửi: “Hự! Cậu tóm mất người tôi thích! Không đáng mặt làm người, tôi khinh thường cậu!”

Lúc này cả hai người cũng hoàn toàn không hay biết, có người giận tím tái mặt mày khi cả hai bỏ đi, lật tung từng tấc đất ở nhiều thành phố, còn treo giải năm trăm ngàn tệ cho ai tìm được họ. Tóm lại, sau khi Thượng Linh và A Ảnh bỏ đi, cả khách sạn náo loạn nháo nhào hết cả.

Đương nhiên, lúc này cả hai người họ lại không hề hay biết gì. A Ảnh mở bản đồ tra còn Thượng Linh mở Tạp chí Du lịch ra đọc, tàu hỏa khởi động trong tiếng nhạc hân hoan.

Thành phố X nằm ở vùng duyên hải, cách thành phố S rất xa, sau khi đi tàu hỏa đến một thành phố khác, hai người phải làm visa rồi lên máy bay mới đến được nơi này. Ban đầu A Ảnh không định đi xa như vậy, nhưng Thượng Linh “buồn thảm” nói, cô muốn thấy biển, muốn đi dạo lúc hoàng hôn và tĩnh lặng ngồi ngắm mặt trời mọc, nghe tiếng thủy triều lên xuống cho tâm hồn thảnh thơi…

A Ảnh nghe cũng mềm lòng nên đã đồng ý luôn. Thực ra Thượng Linh còn chưa nói một câu nữa, điều quan trọng nhất là hải sản ở thành phố X rất ngon, các khu vui chơi giải trí thú vị, lại có nhiều ngôi sao nữa.

Khách sạn hai người ở nằm ven biển, thuộc tập đoàn VIVS. Để thể hiện những nét đặc sắc tại địa phương, kiến trúc khách sạn ở đây khác hẳn với khách sạn tại thành phố S. Phần lớn tường và vách ngăn đều dùng các tấm kính cách nhiệt và kính trong suốt khổ lớn.

Phòng Thượng Linh không cần mở cửa sổ cũng đã thấy biển, phòng với tông màu trắng chủ đạo, rất rộng rãi, sáng sủa. Giường chiếu ngăn nắp theo phong cách Nhật Bản, chỉ mới nhìn thôi đã thấy khoan khoái dễ chịu rồi.

Có lẽ Augus sẽ biết hai người ở đây mất, vì họ đường đường chính chính đến nghỉ tại khách sạn thuộc tập đoàn VIVS thành phố X. A Ảnh đã mau chóng giải đáp thắc mắc này của Thượng Linh. Nghe nói quản lý cấp cao của khách sạn này có phần không vừa ý lắm với “mỹ nhân” CEO. Nói một cách đơn giản là quan hệ hai bên không được tốt. Những thông tin về việc hai người nghỉ tại đây sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.

“Quản lý của khách sạn này là một phụ nữ.” Thượng Linh cười mỉa.

“Sao em biết?”

“Hơn nữa lại còn là một người đẹp vô cùng giỏi giang và trẻ trung.”

“Lẽ nào em quen cô ta sao?”

Thượng Linh khẽ mỉm cười không nói nữa. Cứ động não một hồi là đoán ngay được những sự thật hiển nhiên này thôi. Khả năng nhiều đây lại là một trường hợp, cô nàng theo đuổi anh chàng mãi không được, thẹn quá hóa giận.

“Vậy em đi nghỉ trước đi, đợi đến tối, anh đưa em đi ăn hải sản ở đây!” Vệ sĩ A Ảnh tận tình.

***

Cùng lúc này tại thành phố S.

Từ bệnh viện trở về, Augus cứ nhíu mày suốt, nhất là sau khi không gọi được điện thoại cho một người, trán anh càng nhăn lại. Tiếp theo, Augus nghe được lời nhắn xin nghỉ mấy ngày của A Ảnh trong điện thoại.

Tuy từ trước đến giờ A Ảnh chưa từng xin nghỉ đột ngột như vậy, anh có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn chưa xâu chuỗi được hai việc này. Tuy nhiên khi nhận ra điều này, Augus đã không gọi điện được cho A Ảnh nữa. Augus không hề biết, khi tàu hỏa bắt đầu lăn bánh, Thượng Linh đã chuyển điện thoại của người đồng hành với mình thành chế độ chuyển tiếp cuộc gọi, và số điện thoại chuyển tiếp chính là số của cô.

Sau khi những bốc đồng qua đi, A Ảnh cũng có phần thấp thỏm trong lòng. Tuy tự nhận thấy, anh làm tất cả mọi việc đều là vì ông chủ, nhưng đi mấy ngày liền như thế, anh cũng sợ ông chủ sẽ tức giận trừ hết tiền lương tháng này của mình.

“Augus vẫn không gọi điện tìm em sao?” Ngày thứ năm, A Ảnh lại nghe thấy câu trả lời phủ định từ Thượng Linh: “Kỳ lạ thật đấy, cũng không gọi cho anh?” A Ảnh đáng thương sao có thể biết được rằng điện thoại của mình đã bị người khác điều chỉnh. Augus không chỉ gọi điện tìm anh, mà còn gọi rất nhiều là đằng khác, nhưng tất cả cuộc gọi đó đều đã bị Thượng Linh giải quyết triệt để.

Nhằm phân tán sự chú ý, Thượng Linh kéo anh đến một công viên hải dương. Tại nơi này, lần thứ hai trong đời Thượng Linh thấy A Ảnh mất bình tĩnh. Thật là bất hạnh, A Ảnh sợ độ cao.

“Du hành tốc độ cao!” Chỉ vào vòng quay cao gần bằng hai mươi tầng lầu đang hiện ra trước mắt, Thượng Linh tha thiết mời gọi A Ảnh dũng cảm tiến lên, nhưng anh run rẩy tái mặt từ chối. Khi cô cố sống cố chết lôi anh vào, A Ảnh liền tóm lưng cô vác lên vai, chạy như bay ra khỏi công viên.

“Ơ! Em vẫn chưa chơi được gì cả!” Cô long sòng sọc trên vai anh, mắt như muốn nổ đom đóm.

“Thôi chúng ta cứ ra biển chơi thôi, an toàn là trên hết! Chẳng phải em nói muốn đi tản bộ hay sao?”

Tản bộ cái đầu anh ấy! Thượng Linh thấy khinh thường anh chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng này từ tận đáy lòng. Sau đó, A Ảnh dường như thấy ngại, nên đưa Thượng Linh đến công viên Disney chơi, coi như đền bù cho cô. Phố Mỹ, thế giới hoang tưởng, thế giới tương lai… A Ảnh rất vui khi đến đây, chỉ có Thượng Linh là đáng thương, rầu rĩ mất một ngày.

Chén đầy bụng sau khi đi chơi về, Thượng Linh còn nói muốn đến Lan Quế Phường.

“Em muốn uống rượu sao? Uống rượu hại người lắm, hay là đi uống cà phê!” A Ảnh tốt bụng khuyên bảo, nhưng từ sáng đến giờ đã rầu rĩ cả ngày, nên đương nhiên Thượng Linh không đồng ý. A Ảnh sao có thể cãi lý được, rốt cuộc vẫn phải đi cùng cô đến đó.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .